tới giờ không bỏ qua cho bất kỳ một ai có oán với chúng ta."
"Đại nhân." Nha sai nhìn thấy nam nhân nằm ở khúc quanh cầu thang,
rút ra bội đao trên người, nói với Lưu Bán Sơn: " Xin ngài cẩn thận."
"Không ngại, người này đã hôn mê, bảo người ta đem hắn ra ngoài
đi." Mắt Lưu Bán Sơn nhìn người nằm trên đất, trực tiếp đi lên lầu. Coi như
nghe được có người kêu thảm, cũng chỉ dừng bước chân, biểu lộ trên mặt
không thay đổi một chút.
Nha sai đi theo hắn trong lòng kính nể, không hổ là Thiếu Khanh Đại
Lý Tự, ắt hẳn được chứng kiến các loại tội phạm thê thảm, nghe qua các
loại tiếng kêu rên, chút động tĩnh này không doạ được hắn.
Một đoàn người lên lầu, nhìn thấy trên mặt đất có một nam nhân kêu
rên lăn lộn, phòng còn loạn thất bát tao, thì có chút choáng váng, đây đều là
hộ vệ phủ Tĩnh Đình Công làm à?
"Hạ quan bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa, bái kiến Thành An Bá."
Lưu Bán Sơn sửa sang lại áo bào, đi đến trước mặt Ban Họa và Dung Hà,
thi lễ với hai người.
Ban Họa cúi đầu mắt nhìn dưới chân của hắn, chân của hắn đã dẫm
vào máu, nhưng hắn không xê dịch nửa bước, trên mặt vẫn là thần sắc rất
cung kính như cũ. Thần sắc nàng hơi chậm: "Lưu đại nhân không cần đa
lễ."
Hộ vệ Ban gia nói chuyện đã xảy ra với Lưu Bán Sơn một lần.
"Mấy thích khách này..." Lưu Bán Sơn vẫn không đổi sắc mặt, rốt cục
trên mặt xuất hiện số kẻ hở.
"Là do ta đánh." Ban Họa nhàn nhạt nói: " Mấy thích khách này phản
kháng kịch liệt, ý đồ muốn chạy trốn, ta cũng chỉ có thể như thế."