Quả nhiên là tuấn nam mỹ nữ, hai người này đứng chung một chỗ,
những người khác liền thành vớ va vớ vẩn.
Có người nghe nói đôi nam nữ này là hôn phu hôn thê, lập tức thở dài
một hơi, thế này mới đúng chứ, đánh mắt nhìn người xứng đôi như thế nếu
không thể cùng một chỗ, thì thật đúng là ông trời đui mù rồi.
Dân chúng Kinh Thành, ý nghĩ luôn đơn giản trực tiếp như vậy.
Lúc Ban Họa xuống, thấy đệ đệhầu ở bên người phụ thân, hẳn là nghe
được tin tức chạy tới đấy.
"Tỷ. " Ban Hằng nhìn thấy nàng, đi đến bên người nàng nói: " Tỷ
không sao chứ?"
"Ta có thể có chuyện gì, đệ và phụ thân về phủ trước, ta còn có chuyện
phải làm." Sắc mặt Ban Họa khó coi như cũ: "Tăng cường thủ vệ trong phủ,
chuyện còn chưa điều tra rõ, đệ và phụ thân ít đi ra ngoài thôi."
"Ta..."
"Không có lựa chọn khác, hoặc là ta cắt chân đệ để đệ nằm trên
giường, hoặc là đệ ngoan ngoãn ở nhà." Lúc Ban Họa giận tái mặt, để Ban
Hằng nghĩ đến mặt mẫu thân thì cảm giác kính sợ, một chữ "Không" đến
bên miệng cũng không dám nói ra.
"Vậy bây giờ tỷ muốn đi đâu đây?" Ban Hằng lo lắng Ban Họa đi náo
nha môn hay Đại Lý Tự, đến lúc đó việc này càng náo nhiệt.
"Chúng ta bị uất ức, tất nhiên tiến cung tìm hoàng thượng. " Ban Họa
nhỏ giọng nói: " Phụ thân bị kinh sợ, ngã bệnh."
Ban Hằng quay đầu nhìn phụ thân không có dấu hiệu chấn kinh quá độ
nào, nhẹ gật đầu: "Tỷ, tỷ yên tâm, ta sẽ dẫn phụ thân về."