Lưu Bán Sơn dùng khóe mắt liếc qua Dung Hà, thấy Dung Hà chỉ an
tĩnh ngồi bên người Ban Họa, liền khom người nói: "Đa tạ Quận Chúa giúp
chúng ta bắt kẻ xấu, nhưng vụ án này còn chưa tra xét."
"Nếu là những người khác, tránh không được ta muốn nói vài lời,
nhưng nếu là Lưu đại nhân, ta không muốn nói nhảm." Ban Họa đưa chân
dung tới tay Lưu Bán Sơn: "Ta hi vọng người Đại Lý Tự tận lực mau chóng
giúp ta bắt được người này."
Lưu Bán Sơn nhìn người được vẽ sinh động như thật, bỗng nhiên quay
đầu nhìn Dung Hà.
Dung Hà ngẩng đầu, bên trong cặp mắt đào hoa mang theo hàn ý:
"Lưu đại nhân còn có vấn đề gì? Khẩu âm người này là nhân sĩ Kinh
Thành, nhất định có người biết hắn, việc cấp bách trước tiên là Lưu đại
nhân bắt lấy người này, ngươi nói xem?"
"Vâng!" Lưu Bán Sơn vái chào thật sâu với Dung Hà: "Hạ quan sẽ cho
người đi làm."
Lúc đầu loại án này hẳn là giao cho nha môn xử lý, nhưng thân phận
Tĩnh Đình Công đặc biệt, lại còn là hoàng thân quốc thích, bản án tự nhiên
là chuyển giao đến Đại Lý Tự.
Hắn làm một thủ thế, vệ binh sau lưng liền đem kéo những thích
khách nằm trên đất ra ngoài, về thích khách không chỉ kêu rên kia, trực tiếp
tìm miếng chặn miệng, rồi kéo ra ngoài.
Người xem náo nhiệt giữ bên ngoài thấy thích khách bị đưa ra, mà
từng người hình dung chật vật, thế là trong đầu miêu tả trò hay quan binh
đại chiến thích khách, đồng thời trao đổi cách nhìn lẫn nhau của mình.
Cuối cùng nhìn thấy Dung Hà và Ban Họa đi ra, đám người cùng nhau
kinh ngạc một trận.