"Ta không nói hắn. " Ban Họa vội ho một tiếng: "Dù sao chuyện trong
nhà chúng ta bây giờ, không thích hợp nói cho hắn biết."
"Thật ra đệ cảm thấy Dung Quân Phách không tệ. " Ban Hằng nhỏ
giọng nói: " Nếu là người đọc sách khác thấy tỷ đánh thích khách thành
dáng vẻ cha nương cũng không nhận ra, đã sớm dọa đổi sắc mặt, miệng đầy
nữ tử nên như thế nào rồi. Ta thấy Dung Quân Phách so với người đọc sách
khác, còn có thể giúp chúng ta vẽ chủ mưu rất giống, chỉ riêng điểm này
liền có thể vứt một đống lớn người đọc sách chín mươi chín con phố rồi."
" Mười bảy tuổi hắn đã đổ Trạng Nguyên, có thể không vứt người
khác nhiều con phố như vậy à?" Ban Hoài nói đến đây, lại ghét bỏ nhìn nhi
tử nhà mình một chút: "Mà con ngay cả tú tài cũng thi không đậu."
"Phụ thân, lời này của người..." Như người thi đậu vậy.
Nhưng mà Ban Hằng không dám nói câu này, lời kia vừa thốt ra, hắn
liền bị phạt quỳ trước bài vị tổ tiên ngay.
Bị phu quân nhi nữ nháo trò, cảm giác khủng hoảng trong lòng Âm thị
biến mất hơn phân nửa, bà nghĩ: "Gần đây bốn người nhà chúng ta ít ra
ngoài thôi, đừng để người xấu chui vào chỗ trống, nếu như mọi người xảy
ra chuyện, trong lòng ta đây làm sao chịu được."
"Không đi, không đi. "Ban Hoài suy nghĩ: " Ngày mai chúng ta sẽ dẫn
hộ vệ đi suối nước nóng tại biệt trang ở mấy ngày."
"Đi biệt trang cũng tốt, nhưng dẫn nhiều hộ vệ mới được. " Âm thị gật
đầu: "Vậy ta sắp xếp người đi chuẩn bị."
"Quốc Công gia, phu nhân, Thành An Bá cầu kiến."
"Mau mau cho mời." Ban Hoài để hạ nhân dẹp bát đũa trên bàn, sau
đó sửa sang lại y phục, ngồi trên vị trí chính.