"Tức đủ no rồi, còn ăn cái gì."
Tay Ban Hoài cầm đũa dừng lại, phải buông đũa xuống.
"Ông ăn đi.” Âm thị nhìn Ban Hoài, vừa đau lòng vừa tức giận, nghĩ
đến hôm nay ông ra ngoài, kém một chút liền không về được, con mắt chua
chua, nói không ra lời.
Ban Hoài thấy Âm thị như thế, đâu còn ăn được, ông móc khăn ra lau
miệng, đi đến bên cạnh Âm thị nói: "Phu nhân, ta không tốt, bà đừng buồn,
mấy ngày nay ta sẽ không ra khỏi cửa, không để bà lo lắng."
"Ta thật không rõ, nhà chúng ta đã đủ khiêm tốn rồi, không nhúng tay
vào chính sự, không độc quyền, tại sao những người này còn không muốn
buông tha chúng ta?!" Âm thị khó thở: "Khó nói những năm này chúng ta,
làm còn chưa đủ à?"
Quyền thế quá lớn, khiến hoàng gia nghi kỵ. Hiện tại toàn gia hoàn
khố, nhưng từ lâu vẫn có người mưu hại bọn họ, muốn bọn họ làm thế nào
đây?
"Mẫu thân. " Ban Hằng bưng trà đến trước mặt Âm thị: "Người đừng
chọc tức thân thể, đầu óc chúng ta mặc dù không tốt lắm, nhưng nhà chúng
ta không phải có một con rể tương lai đầu óc tốt sao?"
Âm thị muốn nói điều gì, nhưng nhìn Ban Họa một chút, lắc đầu nhẹ
nhàng thở dài một tiếng.
Ban Họa trừng Ban Hằng một cái: "Đệ ngốc à, con rể còn có thể bán
Nhạc gia đổi vinh hoa phú quý đấy."
Ban Hằng nghe nói như thế, da đầu có chút tê dại: "Tỷ, lời này tỷ
không thể nói trước mặt Dung Bá gia."