Ban Hằng bừng tỉnh đại ngộ: "Vâng, nhi tử đã hiểu."
Lễ này coi như không phải Thái Tử tặng, bọn họ cũng phải để nó biến
thành Thái Tử tặng.
Ban Họa do dự một lúc lâu sau ngẩng đầu nhìn về phía Âm thị: "Mẫu
thân, việc này... Thật là Thạch gia làm sao?"
"Có phải Thạch gia hay không đã không quan trọng. " Âm thị thở dài,
nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu Ban Họa: "Quan trọng là... bệ hạ cảm thấy đây là
Thạch gia làm."
Ban Họa trầm mặc xuống, một lát sau nói: "Thế nhưng ta không muốn
buông thachủ sử sau màn." Nghĩ đến phụ thân kém một chút đã thật sự xảy
ra chuyện, trong lòngnàng cháy lên ngọn lửa không tên.
Chuyện trên triều đình, là chuyện của người khác, nhưng chuyện của
Ban gia, chính là chuyện của nàng.
Âm thị cười lạnh: "Ai nói bỏ qua đâu?"
Những người này đều xem Ban gia là đồ đần, thế nhưng ai lại thật thà
để bọn chúng có thể ức hiếp lên đầu chứ?
Phủ Thành An Bá.
Một nam nhân trung niên mặc đồ cực kỳ bình thường nhanh chân đi
vào thư phòng, đến trước mặt Dung Hà: "Bá gia, tra được rồi!"
"Nói."
"Tạ gia đại lang, Tạ Trọng Cẩm!"
"Hắn ta?" Đuôi lông mày Dung Hà giật giật:"Từ khi nào Tạ gia có khả
năng lớn như vậy?"