Nam nhân trung niên do dự một chút: "Thuộc hạ phát hiện, một mật
thám của bệ hạ hình như nhúng tay vào chuyện này, giúp đỡ Tạ Trọng Cẩm
che giấu một số dấu vết."
"Là trước khi Tĩnh Đình Công bị ám sát, hay sau này?" Ngược lại
Dung Hà rất muốn biết, Vân Khánh Đế có mấy phần chân tình với Ban gia.
"Sau khi Tĩnh Đình Công bị tập kích."
Dung Hà nghe vậy ý vị không rõ nhẹ hừ một tiếng: "Xem ra lòng của
ông ta còn chưa ác đến cực điểm"
Xem ra Hoàng Đế làm sau khi Tĩnh Đình Công bị tập kích, mới tương
kế tựu kế kéo Thạch gia vào trong vũng nước đục
"Bá gia, cần thuộc hạ nói điểm đáng ngờ ra ngoài không?"
Dung Hà đứng yên trước cửa sổ, thật lâusau nói: "Không cần."
Y đế ngón tay sạch sẽ trắng nõn lên khung cửa sổ, nghe một con chim
nhỏ líu ríu réo lên không ngừng ngoài cửa sổ: "Sắp xếp tốt nhân mã bảo vệ
Phúc Nhạc Quận Chúa, không để nàng có chút ngoài ý muốn nào. Mặt
khác, đừng để người Ban gia liên lụy đến vào những chuyện này."
"Chung quanh... Bọn họ cũng không giúp được gì."
"Vâng!" Trên mặt nam nhân trung niên lộ ra sắc mặt khác thường,
nhưng rất nhanh liền cúi đầu.
Những Võ tướng bộ hạ cũ người của Ban gia đều là giao thiệp hiếm
có, sao có thể không giúp được gì?
Lời này của Bá gia, là có ý gì?