"Nhi thần..." Thái Tử không dám nhìn thẳng hai mắt Hoàng Hậu:
"Cũng không phải đồ vật hiếm có gì."
Ánh mắt Hoàng Hậu liếc lên người hắn, sau đó cười nói với Ban
Hằng: "Nghe thấy Thái Tử nói, không phải đồ vật hiếm có gì, chỗ nào đáng
để ngươi làm thế? Lần sau đừng khách sáo như vậy nữa, ta sẽ tức giận."
Ban Hằng nghe vậy cười ngượng ngùng: "Lần này bởi vì chuyện của
gia phụ, bệ hạ mệt mỏi hao tâm tốn sức như thế, chuyện còn liên lụy đến..."
Mắt hắn nhìn Thái Tử, lúng túng nuốt lời xuống: "Sớm biết chuyện sẽ
huyên náo lớn như vậy, vi thần liền khuyên người nhà một chút."
"Khuyên gì?" Hoàng Hậu lườm Thái Tử một cái, giọng điệu có chút
lạnh nhạt: "Đã làm sai chuyện, nên nhận trừng phạt. Mà các ngươi lại là
thân thích của bản cung và bệ hạ, những người này to gan lớn mật dám ra
tay tính toán, nếu không sớm ngăn lại, sớm muộn có một ngày bọn họ cũng
có thể tính toán trên đầu bản cung và bệ hạ."
Thái Tử nghe nói như thế, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng cứ như
Hoàng Hậu không nhìn thấy thần sắc hắn thay đổi, chỉ nói: "Sau này ngươi
đừng nói với ta những lời như thế, không thì ta giận ngươi đấy."
Cái khác Ban Hằng không am hiểu, nhưng ở lâu với mẫu thân và tỷ tỷ
nhà mình rồi, bản lĩnh lừa nữ hài tử vui vẻ đã luyện được thêm vài phần,
cho nên không đầy một lát đã dỗ Hoàng Hậu mặt mày vui vẻ, đúng là đã
quên Thái Tử còn ở đây.
Thái Tử là người tính cách nhu hòa, Hoàng Hậu đối với hắn như vậy,
nội tâm không chút oán hận, chỉ nghĩ rốt cuộc mình đã làm gì để mẫu hậu
không vui.
Trước đó bởi vì hắn nghe lời một phía từ Thái Tử Phi, cảm thấy Thạch
gia vô tội, mới đồng ý giúp Thạch gia chuyện này.