Thế nhưng nhạc phụ cuối cùng chỉ là nhạc phụ, không phải phụ thân
của hắn, thiên hạ này họ Tưởng không phải họ Thạch, khó trách phụ hoàng
thất vọng với hắn như thế.
Nghĩ rõ điểm này, khi nhìn đến Ban Hằng, áy náy Thái Tử đối với Ban
gia liền không nhịn được rồi. Đừng nói hiện tại ngay trước mặt Hoàng Hậu
Ban Hằng bơ hắn, coi như Ban Hằng mắng hắn hai câu, hắn sẽ không cãi
lại.
Ban Hằng ở hậu cung ngồi gần nửa canh giờ, liền đứng dậy cáo từ.
Hắn thân là binh sĩ, ở hậu cung đợi quá lâu không quá thỏa đáng. Hoàng
Hậu không giữ hắn lại, liền để cung nhân sủng ái bên người tiễn hắn xuất
cung.
Đợi sau khi Ban Hằng rời đi, sắc mặt Hoàng Hậu trầm xuống.
"Thái Tử."
"Mẫu hậu. " Thái Tử cúi đầu đứng trước mặt Hoàng Hậu, mặt mũi đầy
áy náy.
Nhìn thấy bộ dáng nhi tử như vậy, Hoàng Hậu vừa tức vừa đau lòng:
"Ngươi đó."
"Nhi thần để mẫu hậu thất vọng rồi, nhi thần biết sai. " Thái Tử nắm
chặt tay Hoàng Hậu: "Chỉ cầu mẫu hậu đừng chọc tức thân thể."
"Tính tình này của ngươi, hẳn nên sửa lại rồi. " Hoàng Hậu vỗ vỗ mu
bàn tay hắn, thở dài nói: " Ngươi là Thái Tử, Đế Vương tương lai, sao có
thể ngay cả chuyện hậu viện mình còn quản không tốt. Ban gia nhận được
hậu lễ, là ngươi đưa qua, hay Thái Tử Phi mượn danh nghĩa của ngươi đưa
đi?"
"Vâng... Thái Tử Phi."