"Hồi Quốc Công Gia, là nữ nhi Tĩnh Đình Công, Phúc Nhạc Quận
Chúa." Lúc Dung Hà nhắc đến danh hào của Ban Hoạ, độ cong trên miệng
nhếch lên nhịn không được lớn thêm.
"Phúc Nhạc Quận Chúa?" Mặc dù Thành Quốc Công già đến có chút
hồ đồ, nhưng vẫn còn chút ấn tượng với Ban Hoạ, ông suy nghĩ kỹ hồi lâu,
gật đầu tán thưởng nói: " Cái này hay, cái này hay. Tổ mẫu nàng chính là đệ
nhất mỹ nhân Đại Nghiệp, đứa nhỏ này lớn lên hiểu chuyện vô cùng, ngươi
có thể lấy được nàng là phúc khí của ngươi."
Đúng vậy, trong lòng Thành Quốc Công đời này, đệ nhất mỹ nhân Đại
Nghiệp vẫn như cũ là Đức Ninh Trưởng Công Chúa, bọn tiểu bối này đều
là mầm đậu đỏ chưa mọc tốt.
"Đệ nhất mỹ nhân" trong miệng thế hệ trẻ xưa nay ông không thừa
nhận.
"Vâng, có thể cùng Phúc Nhạc Quận Chúa đính hôn, thật là phúc khí
của vãn bối." Dung Hà cười đáp, y quay đầu nhìn Ban Họa, Ban Họa đáp
lại y một cái mặt quỷ.
"Vậy lúc nào thì ngươi thành thân?" Thành Quốc Công nói: " Trước
đó vài ngày ta và Trưởng Công Chúa nói xong rồi, dẫn phu nhân cùng nhau
uống rượu mừng tôn tử tôn nữ của bà ấy, động tác ngươi nhanh chút, đừng
để ta chờ quá lâu."