năng xảy ra vấn đề, nếu không dưới trường hợp này, Thái Tử không thể
không dẫn Thái Tử Phi theo.
Về phần Thái Tử Phi đến tột cùng có bệnh hay không, cũng chỉ có
trong lòng Thái Tử biết.
"Quốc Công Gia, phu nhân, Thành An Bá đến."
"Mau mau cho mời!" Mọi người đều biết, Thành Quốc Công vô cùng
thích Thành An Bá, thái độ đối đãi Thành An Bá, như tôn tử ruột của mình.
Bây giờ nghe Thành An Bá tới, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn.
Già nhỏ, già nhỏ, người lớn tuổi, làm việc khó tránh bắt đầu tùy hứng.
Dung Hà mặc quan phục trên người còn chưa kịp thay ra, giống như
vội vàng chạy đến, y vào cửa rồi liền hành đại lễ với Thành Quốc Công:
"Vãn bối tới chậm, mong Thành Quốc Công thứ tội."
"Mau dậy đi, mau dậy đi. " Thành Quốc Công cười ha hả để y đứng
dậy: " Bây giờ ngươi là Lại bộ Thượng thư, bận bịu là bình thường, nếu
không bận bịu ta mới mất hứng đó."
Nói xong lời này, ông lại nhìn Dung Hà nói: "Gầy, gầy. Ngày thường
bận rộn, ăn cơm phải thật ngon, đợi sau này ngươi thành thân rồi, không thể
giống như bây giờ."
Dung Hà nghiêng đầu nhìn về phía Ban Họa trong đám người, cười
đáp: "Vâng, vãn bối nhớ kỹ."
Thành Quốc Công thấy Dung Hà nghe lời như thế rất hài lòng, quay
đầu lại nói: "Đúng rồi, ta nhớ trước đó vài ngày ngươi đã đính hôn, là cô
nương nhà nào?"