"Ai quản ngươi nghĩ nhiều hay không. " Chu Văn Bích nhẹ hừ một
tiếng, đưa tay giúp Ban Họa cài lại trâm bạc trên tóc mai: "Ngươi làm ta
bớt lo hơn, ta có thể hài lòng."
Ban Họa nịnh nọt cười một tiếng với Chu Văn Bích, quay đầu nghe
tiếng ồn ào bên ngoài, hình như là nhân vật quan trọng nào đến. Hai người
xem xét, thì ra là Nhị Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử Phi, bộ dáng hai người
này dắt tay đi tới, ngược lại không giống lời đồn tình cảm không tốt bên
ngoài.
Nhị Hoàng Tử vào cửa, liền làm đại lễ cho ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu,
làm đủ tư thế hiếu thuận.
Nếu không phải bên ngoài nghe đồn liên quan tới hắn lộn xộn quá
nhiều, dù ai cũng không dám tin tưởng, người này lại là tên khốn kiếp. Mặc
kệ nhân phẩm hắn ta thế nào, da dẻ cũng không tệ lắm, nếu như hắn
takhông phải Hoàng Tử, dựa vào gương mặt này, đủ làm tiểu bạch kiểm
của quý nữ, cũng đủ miễn cưỡng.
Hành xong lễ, Tưởng Lạc ra bên ngoài ngồi cùng nhóm nam khách,
nào biết được hắn ta vừa quay đầu lại liền thấy Ban Họa đứng trong đám
người.
Hắn ta đi về phía trước mấy bước, đến trước mặt Ban Họa, giọng điệu
có chút trào phúng: " Không phải trong nhà ngươi giữ đạo hiếu sao, chạy
tới nơi này tham gia náo nhiệt làm gì?"
Ban Họa hận không thể ở trong lòng lật một cái liếc mắt: "Đến chúc
thọ Thành Quốc Công, là vinh hạnh của tiểu nữ tử."
"Hờ, giả vờ giả vịt." Nhị Hoàng Tử ý vị không rõ mà cười một tiếng,
quay người sải bước ra ngoài.