Ban Họa thấy mấy người đồng bạn lại muốn cười, nhân tiện nói:
"Được rồi, các ngươi đừng trêu ghẹo tiểu cô nương, da mặt ta dày, các
ngươi hãy cười ta đi."
Diêu Lăng vốn còn có chút tiếc nuối nghe nói như thế, trong lòng hơi
động, nhịn không được nhìn Ban Họa thêm vài lần, chỉ cảm thấy Phúc
Nhạc Quận Chúa cực kỳ dịu dàng. Sau đó nàng phát hiện, khi Phúc Nhạc
Quận Chúa nói lời này, các vị tiểu thư thật sự không lấy nàng trêu ghẹo, chỉ
nói chuyện trời đất, thỉnh thoảng dẫn nàng vào. Cùng những người này
ngồi một chỗ, không bao lâu cảm giáckhông được tự nhiên trên người nàng
liền tan thành mây khói.
Thì ra Kinh Thành có nhiều chỗ thú vị như vậy, thì ra công tử nhà kia
nhìn như văn nhã vậy mà hỏng như thế. Càng nghe càng thú vị, đột nhiên
Diêu Lăng cảm giác được, những ngày sau khi hồi kinh trôi qua thực sự
không thú vị, nào giống những quý nữ này rất nhiều màu nhiều sắc.
" Trước kia ngươi ở Tiết Châu à?" Ban Họa chợt nhớ tới mình và
Dung Hà đi một tiệm mì nếm nước lèo, lão bản kia hình như là người Tiết
Châu: "Nơi đó thế nào?"
"Trước kia ta nghe người ta nói một số không tốt lắm, nhưng từ mấy
năm trước đổi một Thứ Sử rồi, bách tính Tiết Châu sống tốt hơn rất nhiều. "
Diêu Lăng nói: " Ta theo người đi bái phỏng Thứ Sử phu nhân, là một nữ tử
vô cùng dịu dàng."
" Thứ Sứ Tiết Châu?" Chu gia tiểu thư quay đầu nhìn Triệu gia tiểu
thư: " Thứ Sứ Tiết Châu không phải huynh trưởng của ngươi à?"
Nụ cười trên mặt Triệu gia tiểu thư xán lạn thêm vài phần: "Diêu tiểu
thư, không biết ca ca ta và tẩu tử ở Tiết Châu quen chưa, mập hay ốm?
Cháu của ta có khỏe không?"