"Trong nhà có đơn thuốc dưỡng thần, không bằng dựa theo đơn thuốc
mà hốt, uống thử xem?"
Âm thị và những nữ quyến này thi lễ với nhau, lại đáp vấn đề của các
nàng, bầu không khí hòa hợp vừa nóng náo, nhưng có thể thấy được, rất
nhiều phụ nhân hữu ý vô ý lấy lòng Âm thị.
Ban Họa và bọn vãn bối ngồi cùng một chỗ, nàng là nữ hoàn khố nổi
danh trong Kinh Thành, nữ tử giao hảo cùng nàng tính cách phần lớn tương
đối cởi mở, cho nên mấy người bọn họ liền ngồi cùng một chỗ hàn huyên.
Nói đến hứng khởi, một thiếu nữ khuôn mặt ngọt ngào đi tới, gương mặt
ửng đỏ nói: " Ta có thể ngồi không?"
Chu gia tiểu thư là muội muội ruột của Chu Thường Tiêu, nàng ngẩng
đầu nhìn người tới, nhẹ giọng vỗ tay nói: " Không phải ngươi là Diêu gia
cô nương sao, không cần khách sáo, mau ngồi đi."
Diêu Lăng cảm kích cười một tiếng với Chu gia tiểu thư, cẩn thận
từng li từng tí cọ bên người Ban Họa, ngồi xuống cạnh nàng.
Chu gia tiểu thư thấy thế, lập tức cười nói: "Nhìn đi, nhìn đi, gương
mặt này của ngươi thật dụ dỗ tiểu cô nương ưa thích, ngay cả Diêu muội
muội vừa hồi kinh, cũng thích nhìn chằm chằm ngươi đỏ mặt."
Ban Họa thấy Diêu gia cô nương này nhìn không quen mặt, trên mặt
còn mang theo tính trẻ con, liền cầm trái cây trên mặt bàn bỏ vào tay nàng
ấy: "Ngươi đừng để ý Chu tỷ tỷ, nàng thích nhất trêu đùa là tiểu cô nương
đáng yêu như ngươi vậy."
Mấy người thấy thế cũng cười, tính tình Triệu gia tiểu thư tương đối
điềm đạm nho nhã, lúc này cũng phải chen vào một câu: "Chu gia tỷ tỷ
không nói dối, chỉ cần ngươi ra ngoài, lúc nào không phải chiêu mèo đùa
chó, nhắm trúng một đám tiểu cô nương vây quanh gọi tỷ tỷ dài, tỷ tỷ
ngắn?"