Hôm qua hắn phái hộ vệ đi nghe ngóng tin tức, nói là buổi trưa mới
đưa nữ phạm ra khỏi thành. Một khắc tìm không thấy bóng dáng Nhị muội,
hắn biết là phụ thân lừa hắn. Bộ hạ cũ Huệ vương bị diệt khẩu kia, làm phụ
thân sợ hãi, ông ta không dám lấy cả gia tộc đi cược, cho nên ngay cả tiễn
đưa muội muội cũng kiêng kị.
Thế nhưng muội muội từ nhỏ đến lớn khi nào thì chịu khổ như vậy,
trên người nàng ta không đem gì, sau này làm sao chịu được qua ngày?
"Thân là binh sĩ, trên tay có quyền đưa ra quyết định, mới có người để
ý ngươi nói gì. " Ban Họa cười nhạt: "Thạch công tử thật sự là một nhi tử
tốt."
Hộ vệ Thạch gia nghe đối thoại lại không dám nói, quay đầu thấy
công tử gia không nói lời nào, chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng.
Bỗng nhiên, Thạch Tấn thở dài nói với Ban Họa: "Phúc Nhạc Quận
Chúa nói có lý, tại hạ thụ giáo."
Đuôi lông mày Ban Họa run lên, nàng mới vừa nói gì? Nàng chỉ tùy
tiện châm chọc Thạch Tấn vài câu mà thôi, hắn bị kích thích rồi?
Nhìn trộm Thạch Tấn, đối phương không giống như đang nói đùa. Đối
mặt với người thật tình như thế, Ban Họa có chút không được tự nhiên, tìm
cớ, liền cáo từ. Đi ra một khoảng, Ban Họa nhìn lại, Thạch Tấn hình như
còn nhìn mình chằm chằm.
Nàng giật tay áo, không nhịn được nghĩ, Thạch Tấn này... Sẽ không
hận nàng chứ?
"Quận Chúa. " Một tên hộ vệ của Ban Họa nhỏ giọng nói: " Người nên
về dùng cơm rồi."
Ban Họa thở dài, nhìn cửa thành một cái: "Ừm."