"Đang nói, người đã tới rồi. " Nụ cười trên mặt lão thái thái càng nhu
hòa: "Vị hôn thê của ngươi là cô nương tốt, trên mặt có quý nhân chi tướng,
các ngươi ở chung nhất định sẽ có hậu phúc đấy."
Thạch Tấn thuận theo ánh mắt lão thái thái nhìn tới.
Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, mặc trên người một bộ quần sam màu
trắng, bên trên quần sam thêu hoa văn hình mây trắng thuần, tóc xắn thành
búi tóc bách hợp, đẹp mà hồn nhiên.
Thạch Tấn kinh ngạc nhìn Ban Họa, trong lòng bị từng sợi từng sợi
đắng chiếm hết.
Lúc Ban Họa nhìn sang bên này, hắn chật vật thu tầm mắt lại, đúng lúc
hộ vệ Thạch gia đuổi theo, hắn đưa lẵng hoa cho một gã hộ vệ, quay đầu bò
lên lưng ngựa. Có một số người, đã hi vọng nhìn thấy, lại sợ nhìn thấy,
không bằng không thấy.
Nhưng mà không như mong muốn, lúc hắn chuẩn bị rời đi, Ban Họa
đã đi tới trước mặt hắn.
"Chào cô nương. " Lão phụ nhân bán hoa móc một sợi dây đỏ từ trong
ngực ra: "Đây là lão thân cầu Nguyệt lão, nếu cô nương không ghét bỏ, thì
cất đi."
Tay của lão nhân rất thô ráp, lòng bàn tay có tầng vết chai thật dày,
nhưng dây đỏ này rất tươi đẹp. Ban Họa không biết dây đỏ này lão thái thái
để trên người bao lâu, nàng nhảy xuống lưng ngựa, nhận lấy dây đỏ, trịnh
trọng nói một tiếng cám ơn với lão phụ nhân.
"Ngươi khách sáo quá, chúc ngươi và công tử tốt bụng sớm ngày
thành hôn, bên nhau hạnh phúc." Thấy tiểu cô nương xinh đẹp không ghét
bỏ đồ vật mình đưa, trên mặt lão phụ nhân lộ ra một nụ cười xán lạn, hài
lòng rời đi.