nói: "Tại hạ nhận được văn thư của quan trên, nói đúng giờ Thìn có một
nhóm nữ tù bị đày đến Tây Châu."
"Giờ Thìn..." Thạch Tấn kinh ngạc buông hộ vệ ra, trong lúc nhất thời
lại có loại cảm giác trời đất quay cuồng.
"Đại công tử!" Hộ vệ Thạch gia đuổi theo: "Tướng gia nói, xin ngài
lập tức trở về."
"Cút ngay!" Thạch Tấn đá văng hộ vệ cách hắn gần nhất, mặt lạnh
trừng những hộ vệ này một hồi lâu, cả người như đã mất đi tinh thần: "Tự
các ngươi về đi, ta đi chung quanh một chút."
"Công tử..." Hộ vệ bị đá từ dưới đất bò dậy, vội vàng nói: " Tướng gia
nói, mọi chuyện không thể xúc động, người nói hành động ảnh hưởng toàn
gia tộc."
Thạch thị nhất tộc, ngoại trừ mạch bên này của Thạch Sùng Hải, còn
có rất nhiều chi nhánh bám vào dưới cánh chim Thạch gia mà sống, nếu
Thạch Sùng Hải rơi đài, tất cả mọi người dưới cánh chim Thạch gia cũng sẽ
rơi theo.
Toàn thân Thạch Tấn run lên, hắn cười khổ một tiếng, dắt ngựa đi vào
nội thành, nhìn cũng không nhìn những hộ vệ này một cái.
Từ khi sinh ra, hắn liền bị phụ mẫu tận tâm chỉ bảo, phải lấy gia tộc
làm trọng. Đại tỷ gả cho Thái Tử, Nhị muội cũng bị phụ mẫu nuôi tính tình
sai lệch, ngay cả hắn cũng phải làm việc nghiêm khắc dựa theo ý của phụ
thân, không phải thì là bất hiếu, đem toàn bộ vinh hoa phú quý của Thạch
gia ra nói đùa.
Gánh vác gia tộc này, quá mệt mỏi.