Nàng ta muốn biết, đến tột cùng là người nào từng có ân oán với mình,
dám ở trước mắt tặng đồ cho nàng ta. Ngay cả Thạch gia còn không dám
làm, nàng ta lấy đâu ra lá gan lớn như thế.
Bao phục mở ra, bên trong không có chết chuột, cũng không có mấy
thứ bẩn thỉu, chỉ có một túi nước, mấy bộ y phục không thấy được bốn
mùa, một bao lương khô, còn có một cái ví nhỏ, nàng ta đưa tay nhéo nhéo,
bên trong còn cótiền đồng và bạc vụn.
Nữ tù trong xe hâm mộ nhìn bao phục trong tay Thạch Phi Tiên, đồ
vật trong này chuẩn bị thật đầy đủ, chất vải y phục không nói, thậm chí
ngay cả y phục thiếp thân nữ nhân, còn có vật mỗi tháng cần, đều chuẩn bị
đầy đủ, có thể thấy được tâm tư người chuẩn bị bao phục bỏ ra.
Thiên nhai cách xa nhau, từ đây ân oán xóa bỏ.
Những người chân chính có ân oán với nàng ta, mấy ai có can đảm
như vậy, sắp xếp hộ vệ đưa những vật này đến?
Ngày xưa nàng ta vốn không nhìn đồ, giờ phút này lại thành thứ duy
nhất nàng ta có thể có. Người nhà của nàng ta, bằng hữu của nàng ta, nam
nhân ái mộ nàng ta, đều tránh nàng ta như rắn rết, chỉ có người này, lại làm
chuyện người khác không dám làm.
Một lát sau, trước mắt nàng ta mơ hồ một mảnh, nước mắt theo gương
mặt lướt qua, rơi trên bao phục.