lẫn bà bà, nhưng vì lúc tuổi còn trẻ cứu được một nữ nhi quan viên, có chút
nhân tình, cho nên không bị phán tội chết, mà phán quyết lưu vong.
Nàng ta nhịn không được nói với Thạch Phi Tiên: "Cô nương, ngươi
phạm vào chuyện gì thế?"
"Ta?" Thạch Phi Tiên sững sờ mà nhìn khuôn mặt nữ nhân tang
thương trước mắt này, nửa ngày sau mới nó: "Đầu thai sai, làm sai chuyện."
Xe gỗ rất vững chắc, chỉ để mấy cái lỗ nho nhỏ cung cấp không khí
cho người trong xe, nàng ta nghe âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài, nhịn
không được hoảng hốt, đây là lần cuối cùng đời này nàng ta nghe tiếng
Kinh Thành phồn hoa.
Tây Châu, bão cát lớn, nước mưa ít, ánh mắt trời thiêu đốt đủnướng
cháy làn da nàng ta, nàng ta không biết mình có thể chịu đựng hay không.
Xe gỗ ra khỏi thành, hai bên đường có người nhà phạm nhân đến đưa
y phục, có người khóc, có người dập đầu, nhưng vì nha dịch áp giải phạm
nhân thu bạc của những người này, với loại tình cảnh này liền mở một mắt
nhắm một mắt.
Mấy nữ phạm trên xe, ngoại trừ Thạch Phi Tiên, tất cả mọi người
được thân nhân chuẩn bị đồ, cả nữ nhân hỏi nàng ta khi nãy.
Nàng ta xoay người ngồi trng góc nhỏ hẹp của xe gỗ, nhìn cảnhsinh ly
tử biệt ngoài xe, sắc mặt chết lặng vô cùng.
"Thạch cô nương." Một hộ vệ cưỡi ngựa từ trong thành đuổi tới, trong
tay hắn còn mang theo một bao phục không nhỏ.
Hai mắt Thạch Phi Tiên sáng lên, nhưng khi nhìn rõ tướng mạo hộ vệ,
ánh sáng trong mắt nàng ta biến mất. Người này nàng ta chưa từng thấy
qua, chắc chắn không phải người của Thạch gia.