trung, Ban Họa trầm mặc không nói gì. Thạch Tấn do dự một chút, đi đến
đứng vững nơi cách Ban Họa hai bước: " Gần đây Quận Chúa ổn chứ?"
"Gia phụ bị bệnh, ta thân là nữ nhi, sao có thể tốt được. " Giọng điệu
Ban Họa có chút nhàn nhạt: "Thạch đại nhân có việc gì sao?"
Thạch Tấn vái chào nàng, trầm mặc không nói gì.
Ban Họa quay đầu nhìn phụ thân ngồi giữa đám khách quý:"Thạch đại
nhân, Thạch cô nương sao rồi?"
"Xá muội phạm phải tội lớn ngập trời, bị Đại Lý Tự phán phục dịch
mười lăm năm." Thạch Tấn trầm mặc xuống, giữa hắn và Ban Hoạ, không
lời nào để nói.
" Phục dịch ở đâu?"
Một lát sau, Thạch Tấn nghe được Ban Họa hỏi như vậy. Hắn kinh
ngạc ngẩng đầu, thấy trên mặt Ban Họa không có bao nhiêu tức giận, liền
nói: " Tây Châu."
"Tây Châu xa xôi nghèo nàn, gió cát lớn, lệnh muội sao chịu được khí
hậu nơi đó?" Mí mắt Ban Họarủ xuống, giọng điệu mềm thêm vài phần:
"Sao không đổi nơi khác có khí hậu tốt hơn?"
"Phạm sai lầm nên bị phạt, Thạch gia cũng không dám có lời oán
giận." Thạch Tấn gục đầu xuống, không nhìn mắt Ban Họa.
"Đương nhiên các ngươi không có gì để oán." Ban Họa có chút ngán
ngẩm với người Thạch gia,mặc dù nàng có oán với Thạch Phi Tiên, nhưng
nếu như Thạch Phi Tiên thật sự không liên quan đến việc phụ thân bị tập
kích, nàng sẽ không hận đối phương đến có ý nghĩ muốn họ chết đi.