Hắn đi đến trong đám người hối hả, nhìn người đi đường bốn phía lui
tới, có loại cảm giác không thở nổi.
Ven đường có tiểu cô nương nắm tay phụ thân, sau đó chơi xấu để phụ
thân ôm nàng, phụ thân nàng cúi đầu nói gì, liền ôm tiểu cô nương vào
trong lòng, tiểu cô nương vui vẻ ôm cổ phụ thân, gương mặt nổi lên lúm
đồng tiền vô cùng đáng yêu.
Thế này... Mới xem như người nhà.
Thạch Tấn đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi phụ tử kia đi mất, hắn
mới thu tầm mắt lại. Quay đầu thấy một lão thái thái lớn tuổi đang bán hoa
lụa, bỗng nhiên hắn nổi lên chút thương hại, móc một nén bạc ra mua cả rổ
hoa của đối phương.
"Sao hôm nay công tử chỉ có một mình?" Lão thái thái đưa rổ hoa cho
hắn, nụ cười ôn hòa: "Vị hôn thê của ngươi không ở cùng ngươi sao?"
Thạch Tấn nghe vậy sửng sốt, vị lão phụ nhân này nhận lầm người
rồi?
Hắn thấy lão nhân kia tóc đã hoa râm, làn da trên mặt già nua như vỏ
cây, không giải thích với bà, cười nhận rổ.
"Lão bà tử ta ở chỗ này bán thật lâu hoa, không gặp mấy người tuấn tú
hơn công tử. " Lão thái thái cẩn thận từng li từng tí cất bạc vào hầu bao:
"Lần sau ngươi đến mua, lão bà tử liền miễn phí cho ngươi, những hoa này
không đáng nhiều tiền như vậy đâu. Lần trước ngươi tặng quá nhiều
tiền,lão thân trở về mua một ít đồ, bây giờ thời gian trong nhà cũng có hi
vọng rồi."
"Lão thái thái, ngươi nhận lầm..."