Kinh Thành thiếu đi một đệ nhất mỹ nhân như Thạch Phi Tiên, không
có gì thay đổi như cũ. Nhị Hoàng Tử không có biến hóa, Tạ gia không có gì
thay đổi, ngay cả Vương Tử Ngả Pha Quốc từng yêu cầu muốn cưới Thạch
tiểu thư đệ nhất mỹ nhân Đại Nghiệp, như đã quên đi chuyện này, lấy cớ
hâm mộ văn hóa Đại Nghiệp như cũ, ở lại Kinh Thành Đại Nghiệp.
Với cả thiên hạ mà nói, đây chỉ là một nữ nhân mà thôi, tuy đẹp cũng
chỉ là một nữ nhân đã có tội danh, bọn họ nói đến nàng ta lấy làm hổ thẹn,
sao lại thừa nhận mình từng ái mộ một nữ nhân "Khẩu phật tâm xà" như
thế?
Một ngày sau, nhạc phụ Hoàng Đế, sinh nhật phụ thân Hoàng Hậu
Thành Quốc Công. Mặc dù trên người Ban gia còn để tang, nhưng phủ
Thành Quốc Công lại biểu thị không quan tâm những tục lễ này, phát liên
tục mấy thiếp mời, mong Ban gia nhất định phải đến nhà ngồi một chút.
Đối phương nhiệt tình như vậy, người Ban gia từ chối cũng không
được, Ban Họa đổi váy màu trắng thêu ngân hạnh, ngân hạnh ngụ ý Cát
Tường, đi tham gia thọ đản lại phù hợp, đúng lúc nhan sắc không gây chú
ý, thích hợp nàng mặc trong hiếu kì.
Ngồi xe ngựa đã đến phủ Thành Quốc Công, vừa xuống xe ngựa,
người phủ Thành Quốc Công liền tiến lên đón, sau đó vô cùng náo nhiệt mà
nghênh đón Âm thị và Ban Họa đến hậu viện.
Mới vừa đi tới cửa thuỳ hoa, đã nghe bên trong truyền ra tiếng cười,
vô cùng náo nhiệt. Người bên trong nhìn thấy mẫu tử Âm thị và Ban Họa,
nhao nhao đứng dậy đón.
"Đã đến rồi, mới nãy còn nhắc tới đấy."
"Tĩnh Đình Công đã tốt hơn chưa?"