Ban Họa sờ mặt, nhíu mày: "Trời sinh quyến rũ khó có chí tiến thủ,
đây đều là mệnh."
"Để ta xem da mặt của ngươi dày bao nhiêu. " Chu gia tiểu thư nhẹ
nhàng nhéo gương mặt Ban Họa, chỉ cảm thấy làn da vừa non vừa trơn, coi
như nàng là nữ nhân, cũng không nhịn được suy nghĩ muốn bóp thêm hai
lần: "Mặt không dày, xem ra ngươi nói lời này, là không có ý định muốn
nó."
Đám người cùng nhau bật cười, Diêu Lăng len lén nhìn Ban Họa, chỉ
cảm thấy vị Quận Chúa trước mắt này đẹp cực kỳ, tất cả cảnh trí vạn vật
thế gian, cũng không bằng khuôn mặt tươi cười của nàng ấy.
Nếu nàng là lang quân, nàng muốn cưới nàng ấy về nhà. Mỗi ngày cho
nàng ấy cuộc sống tốt nhất, thời gian tự do, để nàng ấy vĩnh viễn vui vẻ
sung sướng, cho dù sau này già rồi, cũng biến thành lão nhân xinh đẹp nhất.
Ban Họa chú ý tới Diêu gia cô nương bên người luôn lén nhìn mình,
nhịn không được cười nói: "Diêu cô nương, ngươi đang nhìn gì?"
"Ta..." Diêu Lăng xoắn khăn trong tay: "Ta thấy ngươi xinh đẹp."
Ban Họa nghe vậy cười ra tiếng: "Lời này thật dễ nghe."
"Hả?" Diêu Lăng nghi ngờ há to mồm, lúc này không nên khiêm tốn
hay thẹn thùng sao?
" Theo như ngươi nói, người nọ không biết xấu hổ, ngươi hết lần này
tới lần khác còn khen nàng. " Chu gia tiểu thư vẫy tay với Diêu Lăng: "Đến
đây, ngươi vẫn nên cách xa nàng ấy một chút, miễn bị làm hư."
"Quận Chúa rất tốt. " Diêu Lăng suy nghĩ, lại bổ sung một câu: "Sẽ
không làm hư."