Quận Chúa đối với ta mà nói quá quan trọng, ta không nỡ có chút sơ sẩy
nào."
Ban Hoài ở bên cạnh sờ cằm, mặc dù Dung Hà chỉ là con rể tương lai
của ông, nhưng tác phong làm việc rất có khí khái năm đó của ông.
Âm thị nhấp một miếng trà, không cắt đứt hai người nói chuyện, bà
đứng người lên: "Ta đi buồng trong nghỉ ngơi."
Thái độ này đã gần như không phản đối tháng hai sang năm thành
thân.
"Phu nhân, ta đi với bà." Ban Hoài đỡ tay Âm thị, để Ban Hằng lại.
"Bá phụ bá mẫu đi thong thả." Dung Hà hành lễ.
Mắt Ban Hằng nhìn phụ mẫu rời đi, mắt lại nhìn tỷ tỷ và tỷ phu tương
lai, không được tự nhiên uốn éo người, bưng chén trà cúi đầu uống, kiên
quyết không rời đi. Hắn là một người có nguyên tắc, nói thí dụ như không
để người ta tuỳ tiện tới gần tỷ hắn.
Cũng may Dung Hà biết nơi này là Ban gia, không làm động tác quá
mức khác người. Đối mặt với ánh mắt Ban Hằng nhìn chòng chọc, y bất
đắc dĩ cười với Ban Họa một tiếng: "Mấy ngày nữa ta được nghĩ, không
biết Họa Họa có thời gian cùng ta đi tây ngoại ô thả diều không?"
"Thả diều?" Ban Họa nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo: "Được, ta
thích đi!"
Ban Hằng vội ho một tiếng: "Ta cũng đi." Vừa rồi phụ mẫu ở đây, còn
quy củ gọi tỷ hắn làQuận Chúa, bây giờ liền biến thành Họa Họa rồi, thật
như ảo thuật Thục Châu.