Điểm quan trọng nhất là, rõ ràng Dung Hà đã hiểu rõ tính tình Họa
Họa, còn biết ham muốn nhỏ của nàng, thậm chí có khi ánh mắt y nhìn Hoạ
Hoạ cũng đầy dịu dàng.
Thân là mẫu thân, Âm thị muốn rất nhiều, nhưng thứ muốn duy nhất
chẳng qua là nhi nữ sống dễ chịu mà thôi.
"Vãn bối đã hiểu. " Dung Hà mỉm cười nhìn về phía Ban Họa.
Ban Họa ngẩng đầu nhìn hai mắt Dung Hà, không có nhăn nhó, không
có trốn tránh, chỉ chớp chớp cặp mắt xinh đẹp kia: "Chàng cảm thấy ngày
nào tốt?"
"Đầu xuân sang năm. " Dung Hà cười: "Khi đó trăm hoa đua nở, Quận
Chúa một thân hồng trang, nhất định là tân nương tử đẹp nhất thế gian."
Mắt Ban Họa cười thành trăng khuyết.
Ngay lúc Dung Hà cho là nàng sẽ đồng ý, Ban Họa nghiêng đầu một
chút, một mặt hồn nhiên: "Ta nghĩ lại một chút, chí ít... Phải hợp bát tự,
tính thời gian, phải nói thêm chút chuyện."
Dung Hà không chút hoang mang nói: "Bát tự ta đã mời người Khâm
Thiên Giám tính qua, cũng không phạm gì, hai mươi sáu tháng hai sang
năm là thời gian tốt."
"Ồ..." Ban Họa không nghĩ tới động tác Dung Hà nhanh như vậy, vậy
mà thật sự đã tính qua thời gian, nàng lắc đầu một cái, trực tiếp không nói
đạo lý:" Chuyện đó, vậy chàng..."
"Vậy chàng nên tam môi lục sính*, nên nói quy củ thì nói. " Ban Họa
quay mặt, nhỏ giọng nói: " Cũng không thể quyết định như vậy."