Ban Hoài uống trà, nhìn Dung Hà cười không nói.
" Nhà vãn bối không có trưởng bối, không có thế chất, có thể cùng
người một nhà bá phụ ngồi chung bàn ăn cơm, đối với vãn bối mà nói, là
một loại hưởng thụ. " Dung Hà quay đầu nhìn Ban Họa: "Ngày sau thành
hôn, nếu bá phụ không chê, ta sẽ thường dẫn Quận Chúa trở về dùng cơm."
Hai chữ "Trở về" nghe vào trong tai Ban Hoài, đó là vô cùng an ủi, thế
là nhắc đến chuyện thành hôn của Dung Hà cũng không còn bài xích:
"Thành hôn rồi, hai thanh niên các con ở trong toà nhà lớn, thật quạnh quẽ.
Viện trong nhà sẽ giữ cho hai đứa, các con muốn trở về lúc nào thì trở về."
"Lão gia. " Âm thị không nghĩ tới Ban Hoài nói hai ba câu liền đẩy nữ
nhi ra, bà sờ nắp chén trà trong tay: "Hôn sự giữa Họa Họa và Dung Bá gia
còn chưa định thời gian, hiện tại nhắc những chuyện này quá sớm."
"Vâng vâng vâng." Ban Hoài liên tục gật đầu, trước mặt Âm thị, ông
không có chút lập trường nào.
Dung Hà đứng dậy hành đại lễ với hai người: "Vãn bối biết, hôm nay
nói ra lời này sẽ có chút thất lễ, nhưng vãn bối lại không thể không nhắc.
Thân thể bệ hạ ngày càng lụn bại, tính cách Thái Tử mềm yếu, Nhị Hoàng
Tử dã tâm bừng bừng, vãn bối lo lắng Kinh Thành sẽ xảy ra chuyện."
Người Ban gia: Đúng vậy, không chỉ sẽ sai lầm, hơn nữa còn thay đổi
triều đại đấy.
Dung Hà nghĩ người Ban gia sẽ hiếu kỳ, sẽ kinh hoảng, nhưng đối mặt
bọn họ một mặt biểu lộ "Nên thế", Dung Hà như mình vừa nói câu "Chúc
phát tài, vạn sự như ý."
" Thân phận bá phụ quý giá, vãn bối lo lắng có người ẩn núp trong phủ
gây hại cho người." Dung Hà nhíu mày: "Sau này mong mọi người cẩn
thận làm việc."