Mùa hạ dễ toát mồ hôi, đồ trang sức kim loại bạc không hợp dùng rồi,
đồ trang sức năm trước nhan sắc quá mức diễm lệ, không thích hợp bọn họ
dùng lại, thì nên thế nào?
Mua, tất cả đều mua một lần nữa.
Pha lê, dương chi bạch ngọc, thủy tinh nhan sắc mộc mạc, đều có thể
dùng.
Tiền tài đều là vật ngoài thân, sống không dùng chết không thể mang
theo, có thể sớm xài bớt, đợi cho lúc xét nhà, làm lợi cho người khác đó
mới là không có lời.
Người Ban gia vẫn cảm thấy, chỉ có đồ vật tiêu hết mới không coi là
lãng phí, đặt trong phòng tích bụi không là phong cách của bọn họ. Màn,
cửa sổ có rèm, sa che nắng toàn bộ đổi thành sa mỏng màu trắng tốt nhất,
gió lùa nhìn thôi cũng dễ chịu.
Lúc quản gia từ bên trong thư khố thư tịch dời ra ngoài phơi nắng, Ban
Họa ghé vào trong lương đình, nhìn sách phơi trong viện, nhịn không được
buồn ngủ.
Ban Hằng chẳng tốt đẹp gì so với nàng, hắn ghé vào bên trên rào chắn,
ngáp một cái nói: "Tỷ, những sách này giữ lại thật phiền phức, không thể
ăn không thể dùng, chờ mấy năm còn không biết sẽ tiện nghi cho ai. Nếu
không chờ Dung Quân Phách được nghĩ, bảo hắn qua tự mình chọn, nếu
hắn coi trọng những thứ này ta liền đem nó làm đồ cưới cho tỷ."
"Ai muốn thứ này làm đồ cưới. " Ban Họa có chút ghét bỏ: "Không
bằng đệ cho ta thêm mấy gian cửa hàng, điền trang."
"Vậy cũng được. " Ban Hằng rất hào phóng gật đầu: "Điền trang,cửa
hàng chắc chắn sẽ không ít. Nhưng sách cũng phải cần, lỡ như cháu trai