này tới lần khác giọng điệu của nhóm văn nhân hình như yêu thích hắn,
không ngừng khen Thái Tử tốt bao nhiêu.
Thái Tử tốt bao nhiêu...
Đúng, nếu những người này thích khen Thái Tử tốt, vậy liền để bọn họ
khen, liều mạng khen, từ từ khen, được người thiên hạ đều khen hắn tốt,
ngay cả trình độ phụ hoàng cũng không sánh bằng.
Ngược lại hắn ta muốn xem xem, đến tột cùng phụ hoàng có muốn
Thái Tử kế tiếp còn muốn "Tốt" hơn so với ông.
"Điện hạ, mặc dù nô tài không phải nam nhân thật sự, nhưng ngày
thường nô tài nhìn thấy cung nữ xinh đẹp, cũng nhịn không được phải nhìn
nhiều thêm vài lần. " Nội thị nhỏ giọng nói: " Thái Tử điện hạ là một nam
nhân chân chính, sao lại thờ ơ với sắc đẹp đây?"
"Ngươi nói đúng. " Nhị Hoàng Tử lập tức cao hứng trở lại: " Nam
nhân đối với sắc đẹp không nhúc nhích, không phải giả trang, thì chính là
Liễu Hạ Huệ."
Nội thị thi lễ, ân cần nói: "Có thể vì điện hạ phân ưu, là việc nằm
trong phận sự của nô tài."
Mọi người thường lấy tiêu chuẩn của mình đi đối đãi người khác,
đồng thời dùng cái này làm chuẩn tắc, Nhị Hoàng Tử đã làm như thế.
Trong cung cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ có người Ban gia hình như là
nhà duy nhất không có phản ứng trong dòng nước ngầm ấy, bốn người Ban
gia ngoại trừ số lần ra ngoài ít hơn, thời gian còn lại đều qua như thế, mùa
hè nhanh tới rồi, người Ban gia vội vàng tuỳ cơ ứng biến, chuẩn bị y phục
màu trắng mặc ra một trăm linh tám loại mỹ cảm khác biệt.