"Người đâu!"
Đỗ Cửu đi đến: "Bá gia."
" Bên Nhị Hoàng Tử, có thể đi giúp đỡ một tay rồi." Chất trên giấy đó
dính cả tay y, y mở lòng bàn tay ra, nhìn lòng bàn tay đỏ tươi, chậm rãi nói:
" Ta nghĩ Nhị Hoàng Tử hẳn sẽ rất thích phần lễ tiễn ta tặng hắn."
"Đúng."
Nhị Hoàng Tử ở trong cung Tây xá phía tây, có cùng phẩm cấp Vương
Phủ, nơi này vừa hẹp vừa nhỏ, mỗi tiếng nói cử động đều có vô số ánh mắt
nhìn chằm chằm, cùng ở bên này, còn có hai thứ đệ mười mấy tuổi của hắn
ta, nhưng hai đệ đệ này chưa từng lọt vào mắt hắn ta, bọn họ có ở đây
không, đối với Tưởng Lạc mà nói đều không có gì khác biệt.
Từ khi Tây xá bị trọng binh trấn giữ, hắn ta ở trong phòng phát tính
tình thật lâu, cho đến khi tin tức phụ hoàng bệnh nặng Thái Tử giám quốc
truyền đến, hắn ta mới biết được tình thế nghiêm trọng.
Nếu phụ hoàng xảy ra chuyện gì, để Thái Tử trèo lên đại bảo, vậy
cuộc sống sau này của hắn ta liền không dễ chịu. Người bên ngoài đều nói
Thái Tử nhân ái phúc hậu, không ham nữ sắc, khiêm cung lễ phép nhưng
hắn ta thấy, Thái Tử không phải là người nhân ái.
Nói gì mà Thái Tử không ham mê mỹ sắc, chỉ sợ trên mặt không
thích, bên trong lại phóng túng với vô số nữ nhân. Chỉ có nữ nhân Ban Họa
đầu óc ngắn mới cảm thấy, Thái Tử chỉ xem nàng như muội muội tốt. Còn
chơi chung với Thái Tử từ nhỏ, coi hắn thành người tốt.
"Điện hạ. " Một nội thị vội vàng đi đến, nói với Nhị Hoàng Tử: "
Người Nghiêm gia truyền tin tức vào."