"Nói đi, còn có cơ hội gì cải mệnh?" Dung Hà đã cắt đứt Hồ đại nhân.
"Phượng mệnh hiện lên tường, chỉ cần Quận Chúa thân mang Phượng
mệnh, tự nhiên dập lửa trùng sinh, không sợ tất cả lưỡi dao." Hồ đại nhân
thở dài với Dung Hà: "Nhưng tại hạ cho rằng đường này không thông. Bá
gia, xin ngài nghĩ lại."
"Lời này của ngươi là nói Phúc Nhạc Quận Chúa, hay đang nói ta?"
Nụ cười trên mặt Dung Hà biến mất dần, ngón tay trắng nõn đụng phải mặt
bàn, mặt bàn lạnh buốt, y khẽ rũ mắt xuống: "Mệnh do mình không do trời,
Phúc Nhạc Quận Chúa có Phượng mệnh hay không, đời này có ta, nhất
định không phụ nàng."
"Bá gia!" Rốt cục Hồ đại nhân nhịn không được nói: "Tại hạ không rõ,
nếu ngài muốn đạt thành tựu trong Đại Nghiệp, vì sao lại muốn cưới nữ tử
như thế?"
"Hồ tiên sinh. " Dung Hà nghiêng đầu nhìn Hồ đại nhân, đáy mắt tràn
đầy hàn ý: "Ngươi đang muốn nhúng tay vào chuyện riêng của ta?"
"Tại hạ không có ý này. " Sắc mặt Hồ đại nhân tái đi: "Bây giờ Nhị
Hoàng Tử và người phe phái Thái Tử bí mật hành động liên tiếp, còn có
một Trường Thanh Vương không mò ra động tĩnh, tại hạ lo lắng ngài..."
"Trường Thanh vương là cỏ đầu tường. " Dung Hà cười lạnh: "Có dã
tâm lại không có gan dạ, tự cho là che giấu vô cùng tốt, nhưng tấm lòng kia
nghĩ lại rõ rành rành."
Người sống trong Kinh Thành này, đều không phải người ngu.
"Chuyện lớn thế này, thành thì thành danh thiên cổ, kẻ bại để tiếng xấu
muôn đời. Bá gia, xin ngài nghĩ lại." Cuối cùng Hồ đại nhân không muốn
Dung Hà đi trên con đường kia.