"Hồ tiên sinh. " Dung Hà nhìn Hồ đại nhân: "Trước đây không lâu
phương trượng nói giống như ngươi."
Hồ đại nhân nhất thời im bặt, ông ta biết Bá gia nói tới phương trượng
là ai.
"Ta rất cảm kích chư vị đồng ý đi theo ta, nhưng nhiều chuyện cũng hi
vọng Hồ đại nhân hiểu cho." Dung Hà nhấp một miếng trà, giọng điệu vô
cùng lạnh nhạt: "Ta không thích nhất là người khác khoa tay múa chân với
ta."
Trong lòng bàn tay Hồ đại nhân có chút đổ mồ hôi: "Là tại hạ vượt
quá."
Dung Hà nhẹ gật đầu: "Nếu người Ban gia tới hỏi, ngươi chỉ cần nói,
hai mươi sáu tháng hai sang năm là ngày tốt lành là được. Còn những thứ
khác... Một chữ đừng nói thêm."
"Vâng." Hồ đại nhân thấy sắc mặt Bá gia hơi khá hơn một chút, lấy
hết dũng khí nói: "Có lẽ người định mệnh của Phúc Nhạc Quận Chúa chính
là Bá gia ngài."
Sắc mặt Dung Hà hơi nguội, ngón tay nhẹ nhàng vuốt chén trà:
"Không phải có lẽ, mà chỉ có ta."
"Vâng." Lúc này Hồ đại nhân mới phát hiện, thì ra hai chân mình đều
đang phát run, chỉ là vừa rồi khẩn trương thái quá, đúng là một chút cũng
không chú ý tới.
Sau khi Hồ đại nhân rời đi, Dung Hà cầm lấy giấy bát tự đỏ trên bàn
nhìn thật lâu, cuối cùng nắm chắc tấm giấy đỏ này chăm chú, từ nhỏ đến
lớn, y không tin quỷ thần, cũng không tin thiên mệnh, có thể tin chỉ có bản
thân y.