*Ý nói mạng chết sớm.
Còn có một loại khả năng, nhưng ông ta vẫn không dám thừa nhận,
hoặc không muốn thừa nhận.
Ông ta âm thầm thở dài một tiếng, càng nghĩ, vẫn quyết định gặp
Dung Bá gia nói rõ. Nói thế nào, ông ta cũng coi là người phụ thuộc vào
Dung Bá gia, những chuyện này vô luận thế nào cũng không thể gạt y.
Dung Hà gặp được Hồ đại nhân trong nhà mình, y đi đến ngồi xuống:
"Hồ tiên sinh, bát tự có tốt không?"
"Dung Bá gia, năng lực của ta không tinh, chỉ sợ là..."
" Năng lực của Hồ tiên sinh ta không nghi ngờ, có lời gì nói thẳng là
được." Dung Hà nói: " Trước đó ta để ngươi quyết định thời gian, có vấn đề
sao?"
"Ngày đó đúng là ngày tốt để gả, nhưng mà..." Hồ đại nhân khó xử
nhìn Dung Hà: "Có vấn đề là bát tự của Phúc Nhạc Quận Chúa."
Dung Hà nghe vậy nhíu mày: " Bát tự nàng thế nào?"
" Bát tự của Phúc Nhạc Quận Chúa nhìn như hiển hách, nhưng có
đoản mệnh chi tướng. " Hồ đại nhân lo lắng Dung Hà nghe không rõ, lại bổ
sung một câu:"Mệnh nàng... Chết dưới lưỡi dao."
Dung Hà nhíu mày lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: "Hồ tiên sinh,
ta không tin số mệnh, ngươi hẳn biết."
Hồ đại nhân đối đầu với hai mắt Dung Hà, trong lòng run lên, vội
vàng đứng dậy nói: "Trên thực tế mệnh cách Phúc Nhạc Quận Chúa còn có
cơ hội cải mệnh, tại hạ biết Bá gia không tín nhiệm những thứ này, nhưng
mà..."