CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 92+1
Edit: Đào Sindy
Phủ Thành An Bá giờ phút này hò hét ầm ĩ, cũng may còn chưa đến
mức bối rối. Đại phu nuôi trong phủ am hiểu trị liệu bệnh thương hàn đau
đầu, đối với bị thương không quá lành nghề. Quản gia mời người đến Thái
y viện gọi thái y, kết quả nửa ngày không có người đến, tức giận đến ông
nhịn không được mắng to vài câu, quay đầu bảo người đi mời đại phu bên
ngoài.
Hôm nay khi Bá gia được người nhấc trở về, người phủ Thành An Bá
đều giật nảy mình. Lưng và eo Bá gia đều là máu, thái giám đưa Bá gia trở
về không hề nói gì, chỉ thi lễ, quay đầu vội vàng rời đi, ngay cả thời gian
uống ngụm nước cũng không có.
Trong lòng quản gia vừa vội vừa tức vừa lo lắng, thế nhưng trong phủ
ngoại trừ Bá gia, thì không còn người nào làm chủ, ông chỉ có thể cùng
mấy môn khách khác trong phủ đi sắp xếp công việc trong phủ.
Ngày thường toả sáng, mỗi người đều ân cần cẩn thận. Nhưng có chút
sa sút, ngay cả thái y cũng sẽ xu lợi tránh hại. Nếu là người bên ngoài, có lẽ
quản gia còn có thể hiểu được chuyện này, nhưng người đương sự là Bá gia
nhà mình, trong lòng ông khó tránh khỏi có thêm chút oán hận.
"Quản gia gia gia. " Một gã sai vặt vội vàng chạy trở về: "Đại phu đến
rồi!"