sủng ái vô cùng, có nàng giao thiệp, coi như Bá gia thật có chỗ nào chọc
giận bệ hạ, bệ hạ cũng sẽ không khó xử Bá gia thái quá.
Ban Họa và Ban Hằng vừa vào cửa, liền nhận thấy hạ nhân phủ Thành
An Bá nhiệt tình tiếp đãi, nàng mới từ trên lưng ngựa xuống, búi tóc hơi có
chút lỏng lẻo. Nhưng không nghĩ ngợi nhiều, ánh mắt nàng liếc nhìn một
lần trên người chư vị hạ nhân, cuối cùng chọn bên trong một quản sự trung
niên mặc gấm vóc nói: " Bá gia của các ngươi thế nào?"
"Bẩm Quận Chúa, hiện tại đại phu đang chữa thương cho Bá gia."
"Dẫn ta tới." Ban Họa trực tiếp đi thẳng về phía trước, mặc dù nàng
không biết chỗ ở của Dung Hà, nhưng kết cấu chủ thể phòng ốc của gia tộc
có tước vị luôn có quy củ, phương hướng đại khái nàng vẫn biết.
"Quận Chúa, mời đi bên này. " Quản gia nhìn thấy vậy mà Ban Họa
đảo khách thành chủ liền sửng sốt chớp mắt, sau đó chạy chậm đuổi kịp
Ban Họa, cúi đầu dẫn nàng đến viện của Bá gia.
Trong nội viện, Dung Hà nằm lỳ trên giường, nghiêng đầu nhìn về
phía hai đại phu cung kính đứng trong phòng, y không nói gì, trong phòng
yên tĩnh dị thường.
"Bá gia." Đỗ Cửu canh giữ bên giường nhịn không được nói: "Ngài...
Vẫn nên để hai vị đại phu xem một chút đi."
Dung Hà rủ mí mắt xuống,bên trên không có vẻ triều thần bị Hoàng
Đế trách phạt sau đó bối rối và hối hận, khuôn mặt bình tĩnh như nước, để
người ta nhìn không ra chút cảm xúc.
Sau một lúc lâu y mở miệng: "Làm phiền."
"Không dám." Một vị đại phu vội vàng hành lễ nói: " Chúng ta cũng
chỉ phụng lệnh Quận Chúa và Thế Tử."