"Đa tạ Thế Tử và Quận Chúa quan tâm. " Bờ môi Dung Hà hơi trắng
bệch: "Hai vị đại phu mời lên trước đi."
Đại phu tới gần xem xét, phát hiện máu trên lưng Dung Hà đã ngưng
kết cùng y phục, thần sắc bọn họ ngưng trọng nhìn nhau, lấy kéo bạc soáng
loáng trong hòm thuốc ra: "Bá gia, vết thương của người đã dính vào y
phục, chúng ta phải dùng kéo cắt bỏ y phục của người, có thể sẽ có chút
đau, người có cần dùng Ma Phí tán* không?"
*Thuốc gây tê từ cây cần sa.
"Dùng sẽ có ảnh hưởng gì?" Dung Hà hiểu, nếu không có bất kỳ ảnh
hưởng gì, đại phu sẽ không cố ý hỏi thăm y có cần hay không.
"Ngẫu nhiên dùng một lần cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu
thân thể không tốt, dàng dễ ảnh hưởng đến thần trí, nặng thì sinh ra ỷ lại..."
"Không cần, các ngươi trực tiếp cắt." Dung Hà nhắm mắt lại: "Nhanh
chóng động thủ đi."
Hai đại phu thở sâu, cắn răng, cầm kéo bắt đầu chậm rãi xử lý y phục
và vết thương.
Y phục đầu hạ ăn mặc mỏng, cắt bỏ cũng dễ dàng, nhìn thấy trình độ
thương thế rồi, hai người đều thở dài một hơi. Thương thế này nhìn dọa
người, nhưng không đả thương xương cốt và nội tạng. Bọn họ tuy là đại
phu dân gian, cũng gặp qua không người bị đánh, có một số người bị
thương mặt vết thương tốt, không đến mấy ngày đã chết. Huyên náo gặp
quan, cuối cùng khám nghiệm tử thi tra ra, mới biết được đã đả thương nội
tạng.
"Bá gia, ngoại thương của người rất nghiêm trọng, chúng ta vẫn nhanh
chóng xử lí vải vóc. "Mỗi khi xé một miếng vải, thì có máu chảy ra, đại phu
dùng bông vải cầm máu, dừng đến đầu đầy mồ hôi.