"Trong cung là địa bàn của Nhị Hoàng Tử, ta lo lắng tỷ chịu thiệt thòi.
" Ban Hằng suy nghĩ: "Nếu không, tỷ đừng đi."
"Chớ ngu dại. " Ban Họa đứng người lên: "Lúc này không đi, đến lúc
đó không phải Nhị Hoàng Tử ức hiếp chúng ta nhà, mà là bệ hạ ức hiếp
một nhà chúng ta đấy."
Ban Hằng nghe vậy trầm mặc xuống, hắn biết tỷ tỷ nói đúng, thế
nhưng chỉ cần nghĩ đến tình huống trong cung hiện tại, hắn không cách nào
an tâm.
Cuối cùng Ban Họa và Ban Hoài tiến cung, bên trong cửa cung sớm
có nữ quan và thái giám tới dẫn đường, nhìn điệu bộ này hình như muốn
dẫn hai phụ tử tách ra.
"Cô cô. " Ban Họa mỉm cười nhìn về phía nữ quan: " Không phải bệ
hạ muốn triệu kiến ta sao?"
" Xin Quận Chúa đừng gấp, Hoàng Hậu nương nương có mấy câu
muốn dặn dò người. " Nữ quan quỳ gối với Ban Họa một cái, rồi phúc lễ:
"Ngài theo nô tỳ tới."
Ban Họa quay đầu nhẹ gật đầu với Ban Hoài: "Phụ thân, nữ nhi cáo
lui."
"Khuê nữ, nếu lúc sau con không đến kịp, phụ thân sẽ đến chỗ Hoàng
Hậu đón con. " Ban Hoài cười nói: " Trước mặt Hoàng Hậu, không nên mất
cấp bậc lễ nghĩa."
"Phụ thân yên tâm. " Ánh mắt Ban Họa nhìn tường Địa Cung cao cao:
"Nữ nhi sẽ mau chóng chạy tới."
Nữ quan dẫn Ban Họa đến hậu cung, phương hướng đúng là đi cung
Hoàng Hậu không sai, nhưng khi đi đến nửa đường, nữ quan đột nhiên