Từ khi Ban Họa rời đi, tâm tình của ông cũng không tệ lắm, không chỉ
dùng một bát cơm bích ngạnh, còn dùng thuốc.
"Bệ hạ. " Thống lĩnh cấm vệ quân cúi đầu đứng trước long sàng: " Sau
khi Phúc Nhạc Quận Chúa xuất cung, không trở về Quốc Công phủ, mà đi
phủ Thành An Bá."
"Ừm, trẫm đoán nàng đưa thuốc trị thương cho Thành An Bá mà?"
Vân Khánh Đế cười nhạt một tiếng, hiển nhiên chuyện này không làm ông
tức giận.
"Đúng vậy, Phúc Nhạc Quận Chúa dùng cơm cùng Thành An Bá
xong, liền trở về phủ Tĩnh Đình Công. Nhưng mà.."
"Nhưng mà cái gì?" Mắt Vân Khánh Đế nhìn chằm chằm lấy người
trước mắt.
"Diêu gia Tam tiểu thư đến Quốc Công phủ bái phỏng, Tĩnh Đình
Công phái hai đại phu đến phủ Diêu đại nhân."
Vân Khánh Đế nghe vậy bỗng nhiên cười ra tiếng, sau một lúc lâu mới
nói: "Tất cả người Kinh Thành am hiểu nhất chính là mượn gió bẻ măng,
xu lợi tránh hại. Chỉ có người Ban gia, mới thật sự là người sống thật. Diêu
Bồi Cát là một người cần dùng, ông ta không xảy ra chuyện gì là được."
"Sau này những việc vặt này không cần báo cáo với trẫm, chỗ hai
Hoàng Tử thế nào?"
"Thái Tử đang đọc sách trong điện, không vì bệ hạ nhốt hắn mà bất
mãn. " Thống lĩnh cấm vệ quân nói: " Nhưng giữa Thái Tử và Thái Tử Phi
hình như có hiềm khích."
"Ừm. " Vân Khánh Đế khẽ gật đầu: "Còn bên Nhị Hoàng Tử?"