Nói ông thiên vị Thái Tử, thế nhưng Thái Tử hiện nay sống cũng
không tốt lắm, bị nhốt ở một tấc đất Đông cung kia, nhận chỉ trích bốn
phương tám hướng.
Thống lĩnh cấm vệ quân không nói gì, bởi vì hắn biết bệ hạ không cần
thủ hạ nói nhiều. Thân là thống lĩnh cấm vệ Hoàng Cung, hắn còn có tầng
thân phận khác, đó chính là thống lĩnh đội mật thám của bệ hạ.
Những chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng, đều để hắn tới làm.
Người bên ngoài đặt cho bọn họ một cái tên là hắc y vệ. Bởi vì khi
bọn họ xuất hiện, thường vô thanh vô tức*, dù cho có người trông thấy, bọn
họ cũng mặc đồ đen, mang theo khăn mặt màu đen, không để bất luận kẻ
nào nhận ra bọn họ.
*im hơi lặng tiếng
Đại lang Tạ gia Tạ Trọng Cẩm phái người ám sát Ban Hoài, chuyển
này khiến hắn khó hiểu vô cùng, tranh đấu giữa quý tộc lúc nào trở nên thô
bạo đơn giản như vậy?
Càng làm cho hắn không hiểu là, tại sao bệ hạ phải giúp Tạ Trọng
Cẩm xử lý sơ hở? Thân là Đế Vương, phương pháp xử trí triều thần không
nghe lời còn nhiều, vì sao lại chọn phương thức này? Như thế chỉ kéo Ban
gia và Thạch gia xuống nước, còn để hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng
pháp luật.
Không phải nói bệ hạ rất sủng ái Ban gia sao?
Chuyện này lợi dụng Ban gia lôi Thạch gia xuống nước, khiến Tạ gia
không dính chút nước bẩn nào, cũng không giống thái độ sủng ái.
"Trẫm nhiều hậu bối như vậy, chỉ có Phúc Nhạc Quận Chúa hợp ý
trẫm nhất."