Đúng vậy, vị Quận Chúa này hợp tâm ý ngài như thế, lúc ngài bẫy cha
người ta, sao lừa bịp như vậy?
"Ai. " Vân Khánh Đế đột nhiên thở dài một tiếng, trên khuôn mặt già
nua đầy mỏi mệt: "Đáng tiếc nàng không phải con của ta, cũng không phải
binh sĩ, nếu không dưới trướng trẫm cũng có thêm một Đại Tướng Quân."
"Thôi, Nhị Hoàng Tử hoang đường như thế, trẫm cũng nên để hắn
kiềm chế lại rồi." Vân Khánh Đế thấy thống lĩnh nửa ngày nói không nổi
một chữ, lập tức cũng mất hào hứng nói chuyện.
Ngày hôm sau, Vân Khánh Đế hạ hai đạo thánh chỉ, để quan viên Lễ
bộ đương triều đọc ra. Lão nhân gia ông phong Nhị Hoàng Tử làm Ninh
Vương, tấn thăng Thành An Bá Dung Hà thành An Hầu.
Sauk hi Nhị Hoàng Tử giám quốc, hắn ta được phong làm Vương gia
là chuyện mọi người đã sớm ngờ tới, chỉ là thời gian đến sớm mà thôi.
Ngược lại Thành An Bá... Từ bỗng nhiên bị đánh đã biến thành An Hầu
rồi? Nếu có chuyện dễ dàng như vậy, bọn họ cũng hận muốn bị đánh một
trận.
Nhưng thứ như tước vị, không phải muốn có liền có, mọi người cũng
không hiểu bệ hạ đang làm gì, hơn mười ngày trước đánh Dung Hà không
rời được giường, lúc này chẳng biết sao cho người ta thăng tước vị, chẳng
lẽ vì đã hối hận, cho nên đền bù tổn thất cho Dung Hà?
Chuyện này cũng không đúng lắm, không có đạo lý Diêu Thượng Thư
và Dung Hà cùng bị ăn đòn, kết quả bồi thường chỉ có mình Dung Hà.
Cũng không thể vì dáng dấp Dung Hà tuấn tú, lòng bệ hạ có thể lệch thành
dạng này?
"Các ngươi đừng đoán nữa. " Trường Thanh vương vuốt cây quạt,
phong lưu phóng khoáng: "Ta nghe nói một chuyện."