"Thuộc hạ vô năng, mong bệ hạ thứ tội." Thống lĩnh cấm vệ quân
không giải thích, trực tiếp quỳ một chân xuống thỉnh tội.
"Thôi, hung thủ tra được chưa?" Vân Khánh Đế nhàn nhạt nói: " Tạ
Trọng Cẩm là một người thất thế, ai lại gây sự với hắn chứ?"
Thống lĩnh nghĩ, Triệu Cổ càng không nổi bật hơn Tạ Trọng Cẩm, vẫn
bị người ta ám sát thôi? Mặc dù trên người Tạ Trọng Cẩn không có chức
quan, nhưng hắn ta có phụ thân làm Bá gia, có muội muội làm Vương Phi,
thân phận làm sao cũng hiển hách hơn Triệu Cổ?
"Thuộc hạ đã điều tra một phen, chuyện này chỉ là trùng hợp." Thống
lĩnh nói Tạ Trọng Cẩm uống say xảy ra xung đột cùng du côn, trong
chuyện này không có chút đáng ngờ. Chọc giận du côn là Tạ Trọng Cẩm,
động thủ trước cũng là Tạ Trọng Cẩm, ngay cả chính hắn ta cũng không
ngờ rằng, một tên du côn cũng dám đả thương hắn ta.
Có thể thấy được làm người không thể quá mức hung hăng, không
chừng ngày nào đó sẽ bức mình chết.
Thống lĩnh lại cùng Vân Khánh Đế nói một phen phản ứng của các
phủ với chuyện này, sau khi Vân Khánh Đế nghe xong mở mắt ra nói: "
Ban gia đâu?"
"Ban gia?" Thống lĩnh sửng sốt một chút, trong nháy mắt hiểu vì sao
bệ hạ lại để ý phản ứng Ban gia đối với việc Tạ Trọng Cẩm bị thương như
thế. Trước đó Tĩnh Đình Công gặp chuyện, kẻ chủ mưu chân chính là Tạ
Trọng Cẩm, sau khi kết thúc công việc vẫn là hắn đi xử lý, không thì với
quan hệ và thủ đoạn của Tạ Trọng Cẩm, sớm đã bị Đại Lý Tự tra ra được.
" Người Ban gia biết được tin, ngược lại không phái người đi thăm
viếng. Nhưng khi Phúc Nhạc Quận Chúa hồi phủ, gặp Tạ nhị công tử, Tạ
nhị công tử muốn mượn đại phu của Ban gia."