Không đến một lát, Thu Liên đã đến.
"Thế Tử dùng chưa?" Ban Họa dùng một cây trâm bạc nhẹ nhàng
khuấy khối băng, khối băng sột soạt tan thành nước.
"Bẩm Quận Chúa, Thế Tử đã dùng qua. Bởi vì buổi chiều người
không có ở đây, mâm vải này đặc biệt chuẩn bị vì người." Thu Liên là một
hài tử trung thực, Ban Họa hỏi gì liền đáp đó.
"Ta đã biết. " Ban Họa cười, đứng dậy lấy trong ngăn kéo ra ít bạc vụn
cho Thu Liên:"Trở về bảo Thế Tử ngủ sớm đi, đừng xem sách ‘bậy bạ’
nữa."
"Vâng." Lòng Thu Liên thất kinh, làm sao Quận Chúa biết mấy ngày
nay Thế Tử đang xem sách ‘bậy bạ’?
Thấy bộ dáng này của Thu Liên, Ban Họa liền biết nàng đang cười gì,
thế là cười giải thích nói: "Nếu gần đây thư phòng ra sách mới, mà hắn
nhiệt tình xem nó, đó mới là chuyện lạ."
Thu Liên không nhịn được cười, sau đó trở về thuật lại cho Ban Hằng.
"Nàng không đến xem, làm sao nàng biết trong thư trai có sách mới?"
Ban Hằng có chút chột dạ phản bác, nhưng vẫn buông sách trong tay
xuống: "Chuẩn bị nước."
Tắm rửa đi ngủ.
Vân Khánh Đế ngủ không được, phải nói từ khi chân ông không thể
đi, cả đêm thường không ngủ được. Không biết là ban ngày ngủ quá nhiều,
hay đêm quá dài, ông đều sai thái giám cung nữ đốt sáng nến trong phòng,
như thế mới làm nội tâm ông bình tĩnh hơn.