Âm thị lắc đầu, đứng dậy cầm cái hộp bỏ lên trên bàn, mở hộp lấy một
chồng giấy ra: "Những thứ này là đồ cưới ta và phụ thân con sớm chuẩn bị
tốt mấy năm trước, còn có tài sản riêng tổ phụ tổ mẫu để lại cho con, những
năm này chúng ta không hề động qua, nhưng khi đó con còn nhỏ, vẫn chưa
giao cho con."
Ban Họa tiếp nhận một xấp tờ đơn, chỉ nhìn vài trang liền có chút cảm
giác choáng đầu, ấy mà nàng có nhiều tài sản như vậy?
"Mẫu thân, hiện tại người cho con mấy thứ này làm gì?" Ban Họa
không quan tâm tính sổ sách nhất, cho nên thả tờ đơn lại trong hộp: "Không
phải con đây còn chưa xuất giá sao?"
"Năm mới rất nhanh đã đến." Mắt Âm thị nhìn nữ nhi không thôi:
"Những thứ này là đồ của con, con phải biết trên danh nghĩa con có điền
sản ruộng đất trang tử nào, không thì ngày nào tâm huyết dâng trào muốn
kiểm toán, con đi tìm ai?"
"Trước kia khố phòng tổ mẫu luôn giao cho Thường ma ma quản lý,
nữ nhi cảm thấy Thường ma ma không tệ, tài sản riêng của con sau này
cũng giao cho bà ấy quản lý." Ban Họa nói: " Nhóm đại nha đầu bên cạnh
con mặc dù đều trung tâm, nhưng tuổi còn nhỏ, không như Thường ma ma
có nhiều kinh nghiệm."
"Đúng lúc ta cũng tính như vậy đấy. " Âm thị cười: " Là người khác ta
vẫn chưa yên tâm, nhưng nếu là Thường ma ma, lại rất ổn thoả. Mà con
cũng không thể lười biếng, thứ gì nên học thì học một ít, miễn cho hạ nhân
lừa gạt con." Bà thu dọn tờ đơn, đắp lên hộp, đẩy hộp lên trước mặt Ban
Họa.
Vẻ mặt Ban Họa đau khổ tiếp nhận hộp, không biết còn tưởng rằng
nàng nhận một hộp giấy nợ.