có thể làm làm hắn ta biến trở về làm nam nhân chân chính, việc này đem
đến đâu nói lí, cũng không oán được trên đầu chúng ta."
"Hắn ta vẫn sống tốt. " Âm thị cười như không cười nói: "Dạng người
này, nên sống cho tốt, tốt xấu đã từng là nhân trung long phượng mà."
"Phu nhân, hình như bà có chút ý kiến với Tạ Trọng Cẩm?" Ban Hoài
thấy thần sắc Âm thị có chút quái dị, cẩn thận từng li từng tí hỏi nói: "
Chẳng lẽ hắn ta từng mạo phạm bà?"
"Ông nghĩ nhiều quá, ta quanh năm suốt tháng không gặp được người
Tạ gia mấy lần, nói gì mạo phạm?" Âm thị khoát quạt tròn trong tay, như vì
thời tiết càng ngày càng nóng bức, tinh thần có vẻ hơi mệt mỏi: "Đều ngồi
ở đây làm gì, dùng bữa tối đi."
"À." Ban Hoài đứng người lên đàng hoàng, đi ra ngoài bảo hạ nhân
chuẩn bị đồ ăn.
Dùng xong bữa tối, Ban Họa chuẩn bị trở về viện mình, đột nhiên Âm
thị gọi nàng lại.
"Họa Họa, con ở lại. " Âm thị đứng người lên: "Hôm nay ánh trăng
tốt, con theo ta dạo ngoài vườn một vòng."
"Thế nhưng lúc này..." Ban Họa lo lắng liếc nhìn hoa hoa thảo thảo
bên ngoài viện: "Bên ngoài có muỗi không?"
Âm thị nghe nói như thế, chân vươn đi ra lại bước trở về: "Thôi, vẫn
nên ở trong phòng nói chuyện."
Đêm hè có tiếng côn trùng kêu liên tiếp, còn có gió mát chầm chậm từ
cửa sổ thổi tới. Ban Họa ngồi dựa bên cửa sổ, mắt nhìn trăng khuyết treo
trên trời, quay đầu nói với Âm thị: "Mẫu thân, có phải người có tâm sự gì
không?"