tay nghề coi như không tệ, bện châu chấu thật đáng yêu, tiểu hài tử nhất
định sẽ thích.
Nhưng mà Hầu Gia nhà bọn họ là tiểu hài tử sao?
Nhưng đối mặt với Phúc Nhạc Quận Chúa cười híp hai mắt, hắn rất sợ
cúi đầu xuống, không dám lộ ra chút lạ thường nào.
"Được rồi, ngươi về đi." Ban Họa hài lòng lộ ra một nụ cười, quay
người đi vào đại môn Ban gia. Bộ dáng nhẹ nhõm vui vẻ, hiển nhiên là
quên đi phía sau nàng còn một người đang quỳ.
Đại môn Ban gia chậm rãi đóng lại, mắt Đỗ Cửu nhìn Tạ Khải Lâm, vị
hôn phu tiền tiền nhiệm của Phúc Nhạc Quận Chúa, quyết định đi đến chỗ
hẻo lánh, tận lực không tiến vào ánh mắt Tạ Khải Lâm. Nhưng mà lúc hắn
nói chuyện cùng Ban Họa, Tạ Khải Lâm đã thấy hắn.
"Đỗ hộ vệ." Tạ Khải Lâm từ dưới đất đứng lên, gọi Đỗ Cửu chuẩn bị
vội vàng rời đi lại: "Tại hạ có một câu muốn nói với Dung Bá gia..."
"Tạ nhị công tử, bây giờ ngươi phải gọi gia chủ của chúng ta là Hầu
Gia rồi. " Đỗ Cửu cắt ngang Tạ Khải Lâm: " Nếu ngươi là có lời gì, có thể
nóitrước mặt Hầu Gia nhà chúng ta, tại hạ không thông văn, nếu lỡ lời, nói
ra mấy chữ không phải. Cho nên câu nói này, ngài không cần nói trước mặt
tại hạ."
Luôn cảm thấy thời gian chung đụng cùng Phúc Nhạc Quận Chúa
nhiều, hắn nói chuyện cũng bắt đầu có phong phạm của Phúc Nhạc Quận
Chúa rồi, cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?
"Cáo từ." Đỗ Cửu thi lễ, quay người vội vàng rời đi, lưu lại cho Tạ
Khải Lâm một bóng lưng bình tĩnh.