Tạ Khải Lâm kinh ngạc đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phủ
Tĩnh Đình Công, lại có loại cảm giác không biết chiều nay ra sao.
Ban Họa trở lại nội viện, tìm tới phụ mẫu, liền nói chuyện mượn đại
phu với bọn họ.
"Việc này con làm rất khá. " Sau khi Âm thị nghe xong, cười: "Thiên
hạ không có đại phu nào có thể chữa bệnh như vậy, trừ phi là thần tiên xuất
thủ, không thì Tạ gia đại lang cũng chỉ có thể phế đi."
"Con cũng nghĩ như vậy, cho mượn tốt hơn không cho. " Ban Họa một
tay chống cằm: "Nhưng mà vận khí này của Tạ gia đại lang cũng thực sự
là..."
Âm thị rủ mí mắt xuống cười nhạt một tiếng: "Ai biết là vận khí không
tốt, hay gặp báo ứng chứ?"
"Mẫu thân, tỷ, chúng ta cấp đại phu cho Tạ gia, nhưng lại trị không hết
cho Tạ gia đại lang, Tạ gia có thể oán chúng ta cố ý để đại phu không chữa
khỏi cho hắn ta không?" Với Ban Hằng thấy, cả nhà Tạ gia đều là tiểu
nhân, lòng dạ còn nhỏ hơn kim.
"Quản bọn họ nghĩ như thế nào, nếu bọn họ không biết xấu hổ, chúng
ta cũng không ngại náo chuyện này cho cả thiên hạ đều biết. Con của ông
ta bị người ta phế đi ‘của quý’, trị không khỏi liền trách người khác không
xuất lực." Ban Hoài trào phúng cười một tiếng:"Lời này truyền ra, chỉ làm
thiên hạ cười nhạo mà thôi."
"Ông nói bậy bạ gì đấy?" Âm thị trừng Ban Hoài một cái, loại lời thô
tục này có thể nói ngay trước mặt nhi nữ sao?
Ban Hoài rụt cổ một cái: "Ta nói sự thật mà, có thể giúp Tạ gia đại
lang giữ được tính mạng đã xem như dùng bản lĩnh thật sự rồi, chẳng lẽ còn