"Đại sự?" Ban Họa nghe vậy khẽ cười một tiếng: "Chư vị đại nhân
thật coi trọng ta, ta từ lúc sinh ra đến bây giờ, chưa từng làm chuyện đại sự
gì."
Tân khoa Trạng Nguyên:...
"Quận Chúa, chuyện này ngoại trừ ngài, chỉ sợ không người nào có
thể giúp đỡ."
"Bình thường có người nói với ta loại lời này, ta cũng có chút sợ hãi. "
Ban Họa nâng chung trà lên uống một ngụm: "Trước tiên nói một chút là
chuyện gì, xem có đồng ý được không, ta không dám hứa chắc."
Trong sảnh để mấy bồn băng bốc lên khí lạnh, cho nên trong phòng
cũng không quá nóng. Nhưng mấy vị đại nhân lại nhìn đến có chút đau
lòng, băng ở mùa này là thứ hiếm có, dùng như Ban gia, thật không xem nó
ra gì rồi.
"Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt*. Hừ!" Một vị lão thần nhìn
thấy Ban gia hưởng thụ xa xỉ như vậy, cuối cùng không thể nhẫn hừ một
tiếng.
*Bên trong cửa sơn son, mùi rượu thịt [tỏa ra] ; ngoài đường có người
chết cóng nằm trơ xương
" Lời của vị đại nhân này chỉ sợ có chút không thỏa đáng."
Mấy vị đại nhân khác trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, vị đồng liêu
này sao không giữ được bình tĩnh như thế, nếu đắc tội vị Quận Chúa này,
bọn họ còn có thể đi cầu ai?
"Vâng vâng vâng. " Mấy quan viên vội vàng nói: " Quận Chúa nói
đúng."