Trên mặt Tân khoa Trạng Nguyên lộ ra chút khó xử: "Quận Chúa, bây
giờ đại bộ phận thế lực trong triềuđã bị Trữ vương nắm giữ."
Ban Họa nghe vậy mày nhíu chặt hơn: "Hai Tướng gia trên triều đâu?"
Tân khoa Trạng Nguyên do dự một chút, vẫn trả lời vấn đề của Ban
Họa: "Nghiêm Tướng trên mặt không ủng hộ Trữ vương, nhưng trên triều
có tin đồn, sau khi Nghiêm Tướng và Thái Tử quyết liệt, thì tự mình ủng hộ
Trữ Vương rồi."
"Còn có Thạch Sùng Hải đâu?" Ban Họa không có hứng thú với chính
trị, làm sao nàng cũng không nghĩ tới, Tưởng Lạc bao cỏ như thế, cũng có
thể nắm giữ triều chính: "Ông ta là nhạc phụ của Thái Tử, không có khả
năng ủng hộ Trữ Vương?"
"Quận Chúa, ngài đã quên? Từ khi Thạch gia tiểu thư mướn người ám
sát lệnh tôn, Thạch gia liền bị bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ, bây giờ trong
triều, Thạch Tướng không còn năng lực đối nghịch với Trữ Vương."
Tân khoa Trạng Nguyên nghĩ, nếu không phải bệ hạ đả thương Thành
An Hầu và Diêu Thượng Thư, chỉ sợ thế cục triều đình sẽ không trở nên
hỏng bét như vậy. Chỉ sợ bệ hạ cũng không nghĩ tới, bây giờ trong triều lại
biến thành tình huống này.
Thế cục trong triều lúc nào thì bắt đầu biến đổi?
Hình như từ khi Thành An Hầu và Diêu Thượng Thư bị bệ hạ phạt
trượng, Trữ Vương để người khác thay thế chức vị hai người.
Nếu lúc trước bệ hạ không xúc động như vậy thì tốt rồi.
"Các ngươi muốn ta tiến cung khuyên bệ hạ một chút?" Ban Họa bật
cười: "Các ngươi nghĩ bệ hạ sẽ nghe ta ư?"