1964
Tháng Ba Năm 1964
I
TUYẾT BẮT ĐẦU RƠI VÀI GIỜ TRƯỚC KHI NÀNG TRỞ DẠ. LÚC ĐẦU
chỉ một vài bông trên bầu trời xám xịt ảm đạm buổi chiều muộn, rồi
những cơn lốc và gió xoáy vần vũ quanh bờ hàng hiên rộng trước nhà
họ. Anh đứng cạnh nàng bên cửa sổ, ngắm nhìn những cơn sóng tuyết
cồn lên mạnh mẽ, rồi xoáy tròn và trôi xuống mặt đất. Đèn đã sáng lên
ở mọi nhà xung quanh, còn những cành cây trơ trụi thì chuyển sang
màu trắng.
Sau bữa tối anh nhóm một đống lửa, xông ra ngoài trời để lấy củi –
anh đã chất đống trước ga ra từ mùa thu năm trước. Bầu không khí
sáng sủa lạnh toát phả lên mặt anh, tuyết trên lối vào đã ngập tới nửa
bắp chân. Anh gom những thanh gỗ, rũ sạch những chỏm tuyết trắng
muốt mềm xốp phủ trên chúng rồi bê vào nhà. Thanh mồi trên chiếc
ghi lò sắt bắt lửa ngay lập tức, anh ngồi một lát trước lò sưởi, chân bắt
tréo, cho thêm củi và ngắm nghía những ngọn lửa bùng lên, lưỡi lửa
xanh biếc đầy mê hoặc. Ở bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ trong bóng
đêm, sáng và dày như những hạt tĩnh điện trong luồng sáng đổ xuống
từ những cột đèn đường. Khi anh đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc
xe của họ đã biến thành một ngọn đồi trắng toát xôm xốp đứng bên lề
đường. Cả những dấu chân của anh trên lối vào cũng đã bị lấp đầy và
biến mất.