phát ra từ cổ họng gã đàn ông, tôi biết mọi sự đã được định đoạt. Gã vẫn
còn lảo đảo. Gã bắn tiếp, nhưng đạn chỉ găm xuống mặt đất, và khi tôi
đứng dậy thì hắn gục hẳn xuống.
Thân hình gã đập mạnh xuống đất, nằm lại, không cử động nữa. Chỉ sau
vài bước chân tôi đã đến bên hắn. Valendy đã buông rơi súng, khuôn mặt đã
hiện lên nét đờ đẫn của Tử Thần. Tôi quay người đi, bởi cả Josh Parker
cũng đã bị trúng đạn và đang nằm dưới đất. Ông còn sống không?
- John... làm ơn... cứu cô ấy ra... cứu cô ấy. Tôi không sao đâu, đạn chỉ
trúng chỗ mềm... Tôi biết ông đang nói dối. Chắc chắn là ông đang cần bác
sĩ, nhưng Jane Collins bây giờ quả quan trọng hơn. Cô ấy đang nằm trong
móng vuốt của Medusa và khả năng sẽ tìm thấy một Jane đã hóa đá thúc
nỗi sợ hãi trong tôi lớn dậy. Jane ở đâu? Chỉ có một hướng đi.
Tôi phải xoay sang phải, theo một cầu thang nhỏ đi xuống, ở dưới kia
đang có ánh sáng đèn hắt lên. Mặc dù việc rất khẩn cấp, tôi vẫn dành ra hai
ba giây để bao quát thế trận. Ánh mắt tôi thâu tóm những dáng hình của
nhóm Living Dolls và tôi nhìn thấy có kẻ đang chuyển động giữa chúng.
Vera Valendy, con quỷ Medusa! Ước gì có thể đổi cả một vương quốc để
lấy một cây kiếm, cây kiếm sẽ giúp tôi chặt đứt đầu con quỷ cái. Nhưng
xung quanh đây không có kiếm, và ông già Josh Parker, mặc dù bị thương
nặng, chắc cũng đã nghĩ như tôi. - John, cây gậy sắt... lấy... Tôi quay trở lại,
cầm thanh sắt lên, cất bước…