- Rõ như đêm tháng mười một.
- Vậy là hai ta cùng hài lòng. Thế nhé. Chúc ông một ngày tốt lành!
Nói xong, tôi để anh ta đứng đấy rồi đi về hướng bà Sarah lúc đó đã giơ
sẵn cây dù về phía tôi.
- Rõ chứ? - Bà lẩm bẩm.
- Ta đi được rồi.
Anh thợ lái xe đào đất lại trèo lên cabin. Chỉ vài phút nữa thôi, huyệt mộ
lại sẽ được lấp lại. Đó không phải là vấn đề của tôi nữa, mặc dù những điều
phiền toái vừa mới thật sự bắt đầu cùng với khám phá này. Sarah Goldwyn
giữ im lặng trong suốt con đường trèo xuống dưới. Bà bám thật chắc vào
tôi và mừng ra mặt khi tôi mở cửa xe, mời bà lên. Tôi ngồi xuống đằng sau
tay lái, nhưng chưa mở máy mà nhìn vào làn kính mờ nước mưa đằng
trước.
- Thất vọng sao? - Bà già mê chuyện giả tưởng hỏi.
- Không.
- Nhưng nó chỉ là một bức tượng thôi, anh bạn ạ.
Tôi bật cười, cứ theo giọng nói thì rõ là bản thân bà cũng chẳng tin vào
câu đó.
- Nó không phải tượng đâu. - Tôi nói. Chắc bà cũng đang nghĩ như vậy.
- Nghĩ gì nào?
- Đó là một người đã bị hóa thành đá, và chết trong quá trình hóa đá. Sự
thật là như thế.
- Đúng. - Một người biểu diễn lưu động. - Chính xác, và không phải là
người đầu tiên. Tôi lấy hơi thật sâu.
- Không phải người đầu tiên bị hóa thành đá khi nhìn một kẻ nào đó. Bà
Sarah nói rõ hơn.
- Khi nhìn thấy một nhân vật nổi tiếng có tên là Medusa.
- Chính xác.
- Vậy là nó có thật.
Bà Sarah nói sau một hồi ngưng hẳn. Tôi nhìn xuống tay lái.
- Tôi không thật tin như vậy. Không phải là con quỷ Medusa khởi thủy
đâu.